|
|
| Thiên thần tuyết | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
ShinichiKudo Quản trị viên
Tổng số bài gửi : 933 Age : 32 Đến từ : Đăk Nông Sở thích : Lập trình VB Về bản thân : Muốn kết bạn với tất cả mọi người. Tên thật : Trần Phúc Thọ Tài sản : Ước mơ : Làm lập trình viên Tình trạng : Pokémon : Registration date : 07/02/2008
| Tiêu đề: Thiên thần tuyết 16/2/2008, 20:04 | |
| Tác giả: Shinkai - Trích dẫn :
- ….Đó là một câu chuyện xảy ra đã lâu, lâu lắm rồi…khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc 14 tuổi…Tự giới thiệu luôn, một thằng nhóc bình thường, chả có gì nổi trội, ngoài việc giỏi chọc phá bạn bè…Mà không, phải kể thêm cái tên có một không hai nữa…Ack, ba mẹ nghĩ gì mà lại đặt cho tôi cái tên chuối y như trong cải lương : Nguyễn Thần Tuyết. Nhưng tôi cũng chả phiền hà gì cho lắm, thậm chí còn tự hào nữa, đố có ai trùng tên với tôi ? Nhưng ấy là trước khi tôi gặp con bé ấy…một đứa con gái kỳ lạ đã làm thay đổi cuộc đời tôi…
Nó là con gái duy nhất của một gia đình nước ngoài vừa chuyển đến cạnh nhà tôi…Nó trạc tuổi tôi và có làn da trắng nhợt nhạt, cùng mái tóc đen dài xõa ngang vai, nhưng ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt đen láy sâu thẳm… Gia đình Holmes (tôi quen gọi bằng họ của họ, theo phong cách người nước ngoài mà^^) vừa chuyển hành lý tới là đã sang chào hỏi nhà tôi, gọi là “làm quen hàng xóm” (người ngoại quốc lịch sự thật, tôi nghĩ) Khi bác John cùng vợ sang thăm, lúc ấy chỉ có tôi và bố ở nhà, còn mẹ đã đi làm. Bác John nói, giọng vui vẻ : - Chào anh, chúng tôi vừa từ Anh về đây, chẳng qua là vì điều kiện công việc của tôi …(tiếng Việt cứ lơ lớ, tôi nghĩ) - Vâng, chào anh… - Bố tôi đáp lại…- Tôi là Phan… Hai người lớn còn nói ba cái chuyện to tát trên trời dưới đất gì nữa mà tôi không nghe rõ, chỉ lõm bõm là cái gì “…cũng được”, “…lạnh..”, “bà bán cơm,…”. Nghe muốn buồn ngủ…tôi chuẩn bị xin phép bố đi chơi (còn hơn phải ngồi đây đóng vai một cậu con trai ngoan ngoãn mà miệng thì ngáp lên ngáp xuống !) thì phát hiện ra đề tài đã chuyển thành “con cái”. Như nhận ra sự có mặt của tôi (cũng may là tôi đứng lên, nếu không, bố hẳn đã tưởng tôi là cái pho tượng hay một cái gì đó không biết nghe và hiểu tiếng người) bố giới thiệu ngay : - Đây là con trai tôi, Tuyết, 14 tuổi…Chào bác đi con...! - Chào bác ạ ! – Tôi khoanh tay lễ phép (chuyện, ở đấy từ nãy giờ rồi mà bây giờ lại chào như thể mình mới tới không bằng !) - Oh…well…con gái tôi nhỏ hơn cậu đây một tuổi…Nó tên Christine…. – Bác John cười nhẹ, nhưng tôi dám thề là trông bác ấy có vẻ buồn buồn, từ đó suy ra, Christine nếu không bị tật nguyền thì cũng có vấn đề gì đấy không hay…(tôi có cái thói quen suy diễn mọi việc theo chiều hướng xấu^^) - Thế sao bác không dẫn Christine sang ạ ? – Tôi buột miệng, thậm chí còn không nhận ra là mình đang nói cái gì. Thật ra tôi rất tò mò về cô bạn này, nó có vẻ gì đó rất lạ lùng, khác với con Lan, con Ti đầu ngõ, khác với tất cả những con bé tôi đã quen ! Tôi cũng chưa có dịp thấy nó nhiều, trừ cái hôm gia đình Holmes chuyển về…(lúc ấy tôi đang chơi bóng cùng lũ bạn bên kia đường và chỉ liếc mắt qua đấy một cái) Bác Katie (mẹ con bé) đáp, giọng hiền từ (từ đầu buổi đến giờ mới nghe giọng bác ấy) : - Nó yếu lắm con ạ, ra gió thì lai bệnh ! Chúng tôi cho nó ở nhà, có cô giúp việc lo cho… Tôi thắc mắc, Việt Nam mà có gió á, ở Anh sương mù có khi còn lạnh hơn gấp chục lần !! Mà con bé này tính không đi đâu hết à, cứ trùm chăn mà ngủ suốt ngày sao ? Nhưng tôi không dám hỏi nhiều, sợ thất lễ ! Bác John tiếp lời : - Chúng tôi cũng đã thuê gia sư cho con bé, chủ yếu dạy cho nó tiếng Việt và mấy môn phụ khác ! Lại còn có gia sư riêng nữa kia à ! Tôi nghĩ thầm, gia đình này chơi sang nhỉ ! Và vài tuần sau, tôi đã khám phá ra được, thì ra nhà Holmes rất giàu ! Giàu kinh khủng ! Chả là họ thuê thợ sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà, theo một phong cách châu Âu nào đấy, đến nỗi nhìn vào cứ ngỡ như một toà lâu đài nhỏ bé mà nhà tôi đứng cạnh trông chẳng khác gì cái ổ chuột. Mẹ tôi chúc mừng “tân gia” của gia đình Holmes bằng một ổ bánh ga tô ngon tuyệt do chính tay bà làm (tôi vẫn tự hỏi, ở đâu lại ra cái thủ tục màu mè này ấy nhỉ ?) Mẹ đưa tôi sang thăm họ vào một buổi chiều mùa đông mưa rơi nhè nhẹ, tôi nhớ như in cái ngày đó…Vì sao à ? Hôm tôi quen Christine đó mà… Bác John không có ở nhà, chỉ có bác Katie ra tiếp. Bác niềm nở mời hai mẹ con chúng tôi ở lại ăn tối…Đó là ngôi nhà xa hoa lộng lẫy nhất tôi từng thấy, lấp lánh đến từng milimét vuông…Gọi là một toà lâu đài cũng chẳng sai chút nào… Trong lúc mẹ tôi và bác Katie đang trò chuyện (thân thiết và hợp gu nhau nữa cơ đấy), tôi ngồi đó cứ ngẩn ra nhìn mọi thứ xung quanh một cách lạ lẫm…hệt như đó là một thế giới xa xôi nào đó, khác xa với nhà tôi…! Tôi hỏi bác Katie : - Thế Christine đâu hả bác ? Bác Katie ngập ngừng : - Nó.. ở trên lầu…phòng riêng… - Cháu lên chơi được không ạ ? – Tôi hỏi vô tư Mẹ tôi khẽ đá chân nhắc khéo tôi (mà không biết nhắc cái gì nữa) nhưng tôi không để ý. Bác Katie đáp giọng đượm buồn : - Bác nghĩ là không nên, con à ! Con bé…nói sao nhỉ…không thích có bạn bè. Nó rất khó gần..mặc cảm…và không thích người lạ… - Rồi bác nhìn tôi dịu dàng : - Tốt hơn là con không nên nói chuyện với nó ..nếu không… - Con nghĩ Christine cần có bạn, và con nghĩ con có thể làm bạn với em ấy ! – Tôi cướp lời một cách vội vã. Càng lúc tôi càng tò mò về con bé này… Mẹ và bác Katie nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi dám cá thể nào về nhà mẹ cũng mắng cho một trận cái tội nói leo…nhưng ánh mắt bác Katie nhìn tôi lại làm tôi quên đi nỗi lo ấy, tôi có cảm giác như mình là một người hùng ! Cuối cùng, sau năm phút nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt tinh tường và thông càm, bác Katie nói : - Tuỳ con, nhưng bác hi vọng, nếu Christine có nói gì không phải với con…con bé khó chịu lắm…thì con cũng đừng nghĩ xấu về nó nhé…? Nó chỉ là…một chút khiếm khuyết nhỏ… - Nếu em ấy không có bạn thì đó mới là khiếm khuyết lớn nhất ở tâm hồn ạ - Tôi nói (hôm nay kiếm đâu ra ba cái lời hoa mỹ thật ) - Con đi đi…cái phòng nhỏ có cửa gỗ ở cuối hàng lang lầu một ấy… - Bác Katie giơ tay chỉ lên lầu… Suốt lúc tôi hỏi về Christine, mẹ tôi không nói gì cả. Nhưng lúc này đây, mẹ lại nắm tay tôi, mỉm cười…Bác Katie cũng nhìn tôi ấm áp. Tôi có cảm tưởng mình đang làm sứ mệnh quan trọng lắm, có ảnh hưởng đến cả một cuộc đời ! (đã bảo tôi hay suy diễn lắm mà ! ) Tôi leo lên hết bậc thang cuối cùng (cái cầu thang làm bằng pha lê ấy nhỉ, cứ sáng loáng !) bước dọc cả hành lang (sao mà dài hun hút) và cuối cùng cũng thấy căn phòng Christine. Tôi mở nắm đấm cửa, bước vào… Và cảnh tượng đập vào mắt tôi, bạn có biêt là gì không ? Căn phòng lộng lẫy biết chừng nào, thơm một mùi thơm ngọt ngào êm dịu… Một chiếc giường gỗ đẹp và dễ thương như giường búp bê đựoc kê ở góc phòng… Sàn phòng trải thảm nhung (khiếp !) và trên trần là chiếc đèn chùm rực rỡ… Tôi như ngây ra trước căn phòng ngủ sang trọng quá sức tưởng tượng (với hàng trăm, à không, hàng triệu ấy chứ, búp bê và thú bông đủ loại !) ….Nhưng, điều làm tôi ngạc nhiên nhất trong phòng chính là chiếc piano màu trắng kê ở giữa. Nó làm tôi liên tưởng đến các công nương quý tộc thời trước…họ cũng thích đàn, và cũng sống xa hoa thế này… Christine đang ngồi bên phím đàn, tay lướt nhanh như gió, mắt nhìn chăm chăm vào quyển nhạc lý…Cô bé trông hệt như một công chúa nhỏ, nhất là giữa cái căn phòng thế này, trong bộ váy đầm màu trắng đáng yêu… Và nếu bạn nghĩ các cô công chúa thường hiền dịu và đằm thắm, thì Christine chắc chắn sẽ làm bạn phải xem lại. Định thần lại trước cái viễn cảnh Christine sẽ nghĩ về tôi như một thằng ngốc đang đứng ngớ ra một cách khờ khạo, tôi cố lấy lại bình tĩnh (nhà gì giàu khiếp !) Tôi liếm môi : - Christine ? Có vẻ như tiếng nhạc du dương đã làm choáng ngợp căn phòng nên con bé không nhận ra sự có ịăt của tôi, mãi đến khi tôi mở miệng. Con bé dừng tay, quay lại… Một khuôn mặt xinh đẹp nhất tôi từng thấy ! Christine đẹp một cách sắc sảo… Con bé liếc một ánh mắt vô cảm về phía tôi, giọng lạnh lùng : - Ai ? - Anh…anh là.. ơ…nhà kế bên…- Tôi lúng túng. Tôi thấy hình như mình đang run sợ trước con bé, Christine rất biết cách làm người ta phải tránh xa thì phải ? Một cô công chúa kỳ lạ ! Tôi mỉm cười bâng quơ vì ý nghĩ đó… Christine không nói gì, khẽ hất nhẹ mái tóc, quay trở lại bản nhạc dang dở…Có lẽ nó coi tôi như là một cái gì đó không đáng lưu tâm…hoặc là một thằng oshin mới xin vào làm ! Kiêu kỳ thế không biết, tôi rủa thầm ! Christine đàn một hồi (tôi thì dốt đặc nhạc lý, nghe cũng như “đàn gảy tai trâu” nên có hiểu gì đâu !) rồi đột ngột quay lại phía tôi (tôi vẫn đứng yên ngay cửa, hệt như một thằng ngốc chính hiệu !) Con bé nói, vẫn cái giọng nhừa nhựa khó ưa : - Nghe xem bản gì nhé…! Rồi nó đàn…Tôi nghe cứ ù ù cạc cạc…Thậm chí còn chả biết nốt rê và nốt đô có khác nhau không…! Cái bản nhạc gì cứ trầm trầm buồn buồn….Âm điệu thì lưa thưa đưa đám….Phải năm phút trôi qua…Con bé ngưng đàn (tôi đang lim dim !) Nó hỏi : - So…what song ? (nó quen dùng tiếng Anh, cũng phải, từ nhỏ con bé đã sống ở Anh cơ mà !) - Ơ…- Tôi lắp bắp…Chết thật ! Bài gì ? Chợt tôi nhớ đến cái bản nhạc trong cuốn Conan hôm bữa mới đọc… Một nghệ sĩ piano giết người và để lại những bản nhạc.. Kệ, trả lời đại đi….! Tôi nói : - Bài…Sô-nát.. ơ…Ánh trăng…! | |
| | | ShinichiKudo Quản trị viên
Tổng số bài gửi : 933 Age : 32 Đến từ : Đăk Nông Sở thích : Lập trình VB Về bản thân : Muốn kết bạn với tất cả mọi người. Tên thật : Trần Phúc Thọ Tài sản : Ước mơ : Làm lập trình viên Tình trạng : Pokémon : Registration date : 07/02/2008
| Tiêu đề: Re: Thiên thần tuyết 16/2/2008, 20:07 | |
| - Trích dẫn :
- Tôi trả lời bình tĩnh nhưng trong bụng thì nghĩ, ắt con bé sẽ cười phá lên vì một thằng dốt đặc nhạc lý như tôi…Hay, không chừng cái bản này là một bản giao hưởng nổi tiếng ở Việt Nam mà tôi lại cho nó bay sang Áo ? Thế thì chết thật ! Sao lại dốt thế không biết !
Nhưng, khác với những gì tôi nghĩ, Christine cứ nhìn sững tôi (thôi rồi Lượm ơi !) Mắt nó không giấu vẻ ngạc nhiên khôn xiết. Con bé mở miệng : - Well…Moonlight Sonate…right..! Couldn’t believe… - Hả ? – Tôi hỏi lại…Moon hả ? Trăng ? Mình đoán đại mà đúng ấy à ? - Oh..nothing…Anh ngồi xuống đi ! – Christine chỉ tay xuống chiếc ghế bành bọc nhung đỏ cạnh nó. Tôi vội làm theo lời con bé. Hình như nó có thiện cảm với tôi, tôi mỉm cười đắc ý ! Hoá ra nó cũng không khó chịu lắm như tôi tưởng, bác Katie quả là quan trọng hoá vấn đề ! Christine hỏi tôi : - Anh là ai ? - Anh là…Thần Tuyết ! – Tôi đáp, bảo bụng rằng chắc chắn con bé sẽ cười vào mặt tôi, rồi nói tên con trai gì mà sến như cải lương ! (đứa con gái nào nghe tên tôi xong cũng làm thế, nghe mãi cũng quen !) Ai dè, Christine lại là một con bé kỳ lạ ! Nó không cười mà chỉ sáng rỡ mắt lên, nó cầm tay tôi lắc lắc : - Thần Tuyết ! Vậy anh có thể làm em nhìn thấy tuyết không ? - Em chưa thấy tuyết à ? – Tôi nhíu mày, hình như nước Anh là nước lạnh lắm mà ? - Yeah…Anh làm được không ? – Con bé nhìn tôi, vẻ naì nỉ - Không..tất nhiên rồi…Việt Nam là nước nhiệt đới mà… - Tôi cười, con bé này ngộ thật ! Christine xụ mặt, nó quay lại bên chiếc piano. Tay nó gõ bâng quơ vài nốt nhạc khô rốc. Tôi nói vội vì sợ mình làm con bé giận : - Nhưng…nhưng anh sẽ cố mà…! Christine không trả lời…Nó cứ nhìn mãi ra cửa sổ. Tôi cũng nhìn nó (tính chất bắc cầu) Cuối cùng, nó quay lại : - Vậy đêm Noel anh sẽ cho em thấy tuyết chứ ? - Mắt nó lung linh một niềm hi vọng - Ừ ! – Tôi gượng cười. Về đến nhà, tôi mới nhận ra sao mình ngu thế không biết !! Đúng như ông bà ta có câu “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” ! Làm sao mà có tuyết ở Việt Nam được ! Ngu ơi là ngu, Christine hi vọng ở tôi rất nhiều (tôi nghĩ thế) Chắc là nó nhớ cái xứ sở sương mù (nuớc Anh cũng có tuyết ấy nhỉ ?) Ôi không…làm sao làm ra tuyết bây giờ !! Đêm Noel à ? Còn 3 tuần nữa….Hay…cứ để ra sao thì ra ?...Rồi tôi mặc, không nghĩ tới nữa… Những ngày sau đó, tôi vẫn sang chơi nhà Christine đều đặn. Con bé rất vui (có lẽ vì cái lời hứa ngớ ngẩn hôm Noel) Bác Katie cũng nói (tất nhiên là riêng với tôi, lúc tôi chuẩn bị về) - Cám ơn con, Tuyết ạ ! - Gì cơ ạ ? - Mới đầu tôi chẳng hiểu gì sất - Con bé đã cởi mở hơn, bác nghĩ đó là do con…người bạn đầu tiên của nó…! – Bác Katie âu yếm nhìn tôi - Thật…thật ra.. – Tôi ngập ngừng, rồi kể cho bác nghe về việc Christine muốn nhìn thấy tuyết. Tôi kết thúc câu chuyện : - Cháu xin lỗi ! Cháu sợ Christine giận….nên..hứa bừa ! Bác Katie cười dịu dàng : - Không sao…Cháu đừng để ý đến mấy yêu cầu ngớ ngẩn của con bé… - Nhưng cháu đã hứa ! – Tôi ngạc nhiên - Rồi con bé sẽ quên thôi mà ! Tôi không thắc mắc gì thêm. Tình bạn giữa tôi và con bé tiến triển rất tốt. Tôi thấy nó rất dễ thương, dù có hơi khó chịu một chút (nhưng thôi, “công chúa” mà ! :X) Lần nào tôi sang, cũng thấy Christine ngồi bên cây đàn piano ấy, đang dạo một khúc du dương nào đó. Tôi ngồi cạnh lắng nghe. Thỉnh thoảng chúng tôi lại trò chuyện dăm ba câu…Tôi kể cho nó nghe về cuộc sống bên ngoài…những trò chơi tôi vẫn chơi cùng chúng bạn … Christine thích lắm, nhưng nó hỏi : - Vậy sao anh không ra ngoài ấy chơi, ở đây với Christine làm gì ? - Anh..không biết nữa ! Anh thích ở bên cạnh em…thế thôi ! – Tôi đáp, bất chợt đỏ mặt (không biết Christine có để ý không nhỉ) Tôi và Christine trở thành bạn thân thật sự. Con bé luôn lắng nghe những nỗi niềm của tôi (chỉ đơn giản là những rắc rối trên lớp và ba cái vớ vẩn khác) Nó thật làm tôi cảm thấy yên ả. Bên Christine, không có những sôi động của mấy thằng bạn, không có cái chanh chua của những con bạn tôi. Christine dễ thương theo cách của cô bé. Nói huỵch toẹt ra luôn, là tôi rất rất mến cô bé – cái tình cảm lạ kỳ phát sinh từ những buổi chiều ngồi nghe tiếng đàn thánh thót, nhìn mưa bay, và một thiên thần nhỏ trước mặt. “Angel’’ – như tôi vẫn thích gọi Christine ? Một thiên thần nhỏ cứ thích ngồi lỳ trong phòng, chán ghét thế giới bên ngoài, và tìm thấy mình trong những phím đàn. Có lần, tôi hỏi : - Em ra ngoài chơi với anh không ? Vui lắm, có thằng Hùng đang tổ chức sinh nhật…. – Tôi hí hửng - Không – Con bé trả lời cộc lốc làm tôi chưng hửng. Tôi nhíu mày : - Sao thế ? - Không thích - Lần này câu trả lời thêm được một chữ khô rốc. Tôi biết là Christine không thích ra ngoài, nhưng thật sự, kể từ lúc tôi biết nó, nó chưa bao giờ đặt chân ra khỏi phòng !!! Tôi tính hỏi tiếp nhưng thấy con bé có vẻ buồn nên thôi, đành lảng sang chuyện khác. … Thời gian cứ thế mà trôi. Cái đêm Giáng Sinh mà hôm nào tôi còn tự nhủ “những ba tuần cơ mà” lại chỉ còn hai hôm sau. Nhà Holmes rộn ràng chuẩn bị trang hoàng nhà cửa (người Tây màu quá ><) Tôi sang chơi, bác Katie gọi lại bảo : - Chiều 24 cháu và gia đình sang dự tiệc nhé ? - Vâng ạ ! – Tôi đáp, và thêm - Nằm nào nhà bác cũng làm lớn thế cơ ạ ? - Truyền thống mà cháu ! Với lại…- bác ngưng một lát – Đó cũng là tiệc chia tay. 12h đêm 24 chúng tôi có chuyến bay về Anh…- Rồi bác ngước lên nhìn tôi, mỉm cười Tôi gượng cười đáp lễ, rồi vội chạy lên lầu. Những cành tầm gửi, những viên trân châu lấp lánh trên những cây thông,…chẳng lọt được vào mắt tôi. Tôi như người mất hồn. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ còn một nỗi sợ duy nhất : Christine sắp xa tôi ! Tôi vào phòng Christine. Con bé đang chơi đàn bỗng ngước lên nhìn tôi : - Mama nói anh biết chưa ? - Rồi – Tôi đáp, vẻ buồn bã - Vậy, lời hứa của anh nhất định phải thực hiện được nhé ! Quà chia tay ! – Con bé như không thấy cái bộ mặt rầu rĩ của tôi, vẫn tươi cười - Em đi luôn à ? – Tôi liếm cặp môi khô rang - Sẽ trở lại thôi mà ! Anh đừng buồn, em sẽ gọi điện về…! – Con bé cười - Ừ…-Tôi đáp, thấy sống mũi cay cay Tôi về, lòng buồn bất tận….Tôi sắp phải xa thiên thần nhỏ…Sẽ không còn những buổi chiều mà cả buổi sáng tôi háo hức chờ đợi… Sẽ không còn được nghe những bản nhạc piano êm dịu…..Và chưa bao giờ, tôi lại mến Christine nhiều như thế….!! Christine ơi ! Còn nữa | |
| | | | Thiên thần tuyết | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|