Thế giới Tuổi Teen
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
PortalTrang ChínhLatest imagesTiện íchTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Để hiểu dược Jenny.

Go down 
Tác giảThông điệp
Djokovic_Sharapova
Quản trị viên
Quản trị viên
Djokovic_Sharapova


Nam
Tổng số bài gửi : 303
Age : 30
Đến từ : Biên Hoà-Đồng Nai-Việt Nam
Sở thích : Nhìu !
Về bản thân :
Tài sản : Để hiểu dược Jenny. Tiny-th_CellPhone
Ước mơ :


Tình trạng : Để hiểu dược Jenny. Angry
Registration date : 09/02/2008

Để hiểu dược Jenny. Empty
Bài gửiTiêu đề: Để hiểu dược Jenny.   Để hiểu dược Jenny. Icon_minitime5/3/2008, 13:42

Tôi nhảy vào xe của mẹ, ném cái túi thể thao ra ghế sau.

- Con chán lắm rồi, con bé Jenny ấy!

- Jenny nào? - Mẹ tôi hỏi.

- Nó mới được bác Timmer nhận làm con nuôi một tháng nay!

- à phải, bác Timmer cũng có nói với mẹ. Bác nói Jenny cũng rất muốn hoà nhập với mọi người ở đây!

- Thế tại sao đang tập chạy với đội điền kinh, tự nhiên nó bảo nó xin rút?! Nào là “tớ đau đầu”, “tớ đau chân”... đủ cả. Con đã phải năn nỉ nó, nói đi nói lại rằng nó không thể làm thế được, sắp thi đến nơi rồi... Con phát điên lên mất thôi!

- Nhưng cuối cùng Jenny vẫn thi chạy hôm nay chứ? - Mẹ tôi hỏi, sau một tràng bực tức của tôi.

- Thì vẫn chạy, nhưng mà con phát mệt vì nó. Đỏng đảnh không chịu được!

- Cindy, mẹ nghe bác Timmer kể về Jenny rồi - Mẹ tôi lái xe chậm lại - Jenny và em trai đã ở trong trại trẻ chờ được nhận làm con nuôi suốt cả năm trời. Hai chị em rất thương nhau. Jenny từng nói rằng chỉ cần có em trai mình thì nó đã thấy là mình có một gia đình rồi.

Tim tôi hơi thắt lại.

- Mẹ à - Tôi rên lên - Đừng bảo con là có chuyện gì xấu xảy ra với thằng bé nhé!

- Không, thằng bé thì vẫn khoẻ - Mẹ nói tiếp - Nhưng bố nó, tức là bố dượng của Jenny, mới đến nhận nó về nuôi.

- Thế thì tốt mà?

- Đúng, nhưng không có gì cho Jenny cả.

- Tại sao? - Tôi bắt đầu cảm thấy không yên - Thế mẹ Jenny đâu?

- Bà ấy yêu rượu hơn là yêu con gái mình!

Rồi mẹ vỗ nhẹ vào đầu gối tôi:

- Jenny cảm thấy cô độc, cảm thấy chẳng ai cần mình cả! Chuyện là thế đấy, Cindy! Con hiểu mà, đúng không?

Tôi hiểu. Sáng hôm sau, tôi lên xe bus đến trường và nhìn thấy Jenny - đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, một mình. Cân nhắc một chút, tôi chen qua lối hẹp giữa hai hàng ghế để xuống cạnh Jenny:

- Tớ ngồi cạnh nhé? - Tôi hỏi Jenny.

Jenny nhún vai. Tôi ngồi xuống và hỏi tiếp:

- Hôm trước tớ đã sợ rằng cậu sẽ không đi chạy.

- Chẳng lẽ có người để ý việc tớ có chạy hay không?

Jenny lại như thế! Mấy cô bạn gái xung quanh bắt đầu xì xào.

- Có chứ, Jenny - Tôi nói, ngạc nhiên về sự kiên nhẫn của mình - Cả đội lúc nào cũng cần có cậu.

Jenny có vẻ ngồi thẳng hơn một chút.

- Có phải không, các cậu? - Tôi gọi với lên phía trên, nơi có mấy cô bạn cùng đội điền kinh đang ngồi.

Có vài tiếng xì xào, nhưng rồi dần dần, một hai người vỗ tay, và tất cả cùng vỗ tay. Jenny mỉm cười, đỏ mặt ngượng ngập.

Chúng tôi đã không xoá được các nỗi đau trong cuộc sống của Jenny, nhưng chúng tôi cũng không thêm nỗi đau nào nữa. Cuộc thi chạy lần sau, Jenny xung phong ngay từ đầu và giành giải nhì. Jenny cũng không bao giờ doạ bỏ thi vào phút cuối nữa. Jenny cũng không buồn vì mình không giành được giải nhất, vì chúng tôi đã tặng bạn ấy một thứ quý hơn cả huy chương vàng: đó là việc biết được rằng mình được cần đến và được yêu quý.
Về Đầu Trang Go down
http://mash.yahoo.com/boy_kute1412
 
Để hiểu dược Jenny.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thế giới Tuổi Teen :: Giải trí :: Truyện, tiểu thuyết-
Chuyển đến